Rooney, Terry: Những con bạc khét tiếng
Như HLV Jose Mourinho đã nói trong nhiệm kỳ thứ nhất ông dẫn dắt Chelsea, đam mê cờ bạc là một vấn nạn lớn của Premier League.

Giải vô địch Anh là giải đấu giàu có nhất thế giới, và rất khó ngăn cản những cầu thủ triệu phú dành thời gian của họ bên bàn quay roulette hoặc các trường đua ngựa.

Cờ bạc là nỗi ám ảnh

“Các cầu thủ của tôi nói họ cờ bạc để giết thời gian như hàng nghìn người khác ở Anh”, Mourinho nói. “Nếu điều này xảy ra ở một quốc gia khác, họ sẽ rất ngạc nhiên, còn ở Anh thì không. Đó là cuộc sống riêng tư của họ và tiền của họ. Họ phải tự kiểm soát, nhưng họ sẽ phải nói với tôi họ muốn gì”.

Rooney (giữa) và Wes Brown (trái ảnh) trong một sòng bạc ở Las Vegas năm 2012.

 
Cờ bạc ăn thua lớn là một nỗi ám ảnh với những cầu thủ Premier League nhận lương cao. “Một nửa các cầu thủ ở giải đấu này sẽ gây rất nhiều chú ý nếu nhà chức trách để mắt kỹ hơn tới thói quen cờ bạc của họ”, một HLV giấu tên ở giải Ngoại hạng nói.

Ở mọi góc phố tại các thành phố lớn đều có một bốt cá độ, một sòng bài hay một nhà cái sẵn sàng nhận cược từ một trận giao hữu trong chuyến du đấu Mỹ cho tới trận chung kết Champions League mùa sau. Mùa 2012-13, 5 CLB ở Premier League, Aston Villa (Genting), Stoke (Bet365), Swansea (32Red), West Ham (SBOBet) và Wigan (12Bet), nhận tài trợ áo đấu từ các hãng cá cược, chưa kể nhiều đội khác cũng nhận tài trợ, dù không phải trên áo đấu.

Trước cuộc cách mạng internet, việc cá cược phải thực hiện trực tiếp qua các nhà cái, ở những trường đua chó hoặc đua ngựa. Đội trưởng Chelsea John Terry và bạn cũ của anh Wayne Bridge từng bị chụp ảnh đặt cược với các nhà cái ở Surrey sau những phiên tập hồi năm 2004.

Với một số người, đó chỉ là một cách tiêu khiển. Nhưng với những người khác, như Dietmar Hamann, Keith Gillespie, Matthew Etherington và Michael Chopra, cá độ trở thành một nỗi ám ảnh. Hamann, từng giành Champions League với Liverpool năm 2005, từng đánh cá một lần 288.400 bảng vào một trận cricket.

Cả chủ CLB cũng cá cược

Chopra, một cầu thủ khá quen mặt ở cả Premier League và Championship trong màu áo các đội như Cardiff và Ipswich, mất 2 triệu bảng vì cờ bạc. Đã có lúc các nhà cái cử “giang hồ” tới sân tập của Ipswich để đòi nợ. Năm 2011, Etherington thừa nhận anh đã mất 1,5 triệu bảng tiền cá độ vào đua chó, đua ngựa và bài poker trong sự nghiệp rất ấn tượng của anh ở West Ham.

Các cầu thủ đều rất giàu có, rảnh rỗi và phần lớn không học hành cao, nên cờ bạc trở thành thú vui ưa thích dễ hiểu của họ. Nhiều tên tuổi lớn, như Michael Owen và Wayne Rooney, thậm chí còn đi xa tới mức sở hữu các chú ngựa đua và là những kẻ cầm đầu trong việc tổ chức “trường học đánh bài”, một nhóm cầu thủ chơi bài ăn thua lớn mỗi lần ĐT Anh tập trung. Trước đó nữa, các đàn anh của họ ở ĐTQG Tony Adams và Paul Merson cũng nổi tiếng vì gặp vấn đề với cờ bạc và rượu.

Tệ hơn, một số người còn cá cược chính những trận đấu của họ, điều bị nghiêm cấm. “Trong một thời gian chúng tôi gần như tuần nào cũng làm điều đó”, cựu hậu vệ người Na Uy của Southampton Claus Lundekvam nói. “Chúng tôi kiếm được khá thông qua việc thỏa thuận với đội trưởng của đối phương. Chẳng hạn sẽ đánh cược vào pha ném biên đầu tiên, pha phạt góc đầu tiên, ai được giao bóng, thẻ vàng hoặc một quả phạt đền, những tình huống mà chúng tôi có thể ảnh hưởng được. Nhưng tỉ số thì không, chúng tôi không bao giờ dàn xếp tỉ số, chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Tất nhiên những gì chúng tôi làm vẫn là bất hợp pháp”.

Tệ hơn, cờ bạc trong giới bóng đá không chỉ dừng lại ở cầu thủ, ngay cả các ông chủ cũng thừa nhận họ từng vượt rào. Năm 2003, ông chủ cũ của Crystal Palace Simon Jordan đã vi phạm quy định của LĐBĐ Anh (FA) khi nhờ tài xế của ông đặt cược 2.000 bảng vào việc đội bóng của ông sẽ thăng hạng mùa sau, đặt 1 ăn 33. Ông đã thắng cược, nhưng nhà cái không hề biết ông phạm luật cho tới khi Jordan tiết lộ điều đó trong cuốn tự truyện của ông.